- Ngươi mau mau trở lại chẳng nên đi tới đó mà mang hại.
- Thưa ngài sao mà mang hại?
- Vì bọn cường sơn mấy tháng nay nó chiếm cứ núi nầy mà nhiễu hại
lương dân. Ta dẫn binh đến vây bắt bọn nó, chẳng dè chúng nó có một
thằng đầu đảng, tên là Lương Cáng mạnh bạo phi thường, quân sĩ không
dám đối địch với nó. Ta coi thế quân ta đã muốn vỡ chạy rồi, nên ta chạy
trước về phủ kiếm binh thêm nữa mới được.
- Thưa ngài, té ra ngài làm quan cai trị đạo nầy hay sao?
- Phải. Ta là Hành khiển Tuyên phủ Chánh sứ đạo Thái Nguyên nầy
đây.
- Thưa ngài, vì tôi không biết, nên không giữ trọn lễ vậy xin ngài thứ
tội. Ngài chẳng cần phải nhọc công về phủ mà viện binh thêm nữa. Xin
ngài chịu phiền dắt tôi trở lại đó; tôi sẽ bắt bọn cường khấu mà nạp cho
ngài.
Thiệt quả người này tên là Huỳnh Như Hào, đương ngồi chức Hành
khiển Tuyên phủ Chánh sứ đạo Thái Nguyên. Người nghe Thanh Tòng nói
khẳng khái như vậy thì ngó chàng trân trân rồi hỏi nữa rằng:
- Người có tài gì một mình mà trừ bọn cường khấu ấy nổi?
- Thưa ngài, có binh của ngài đó chi.
- Binh của ta một trăm, mà lớp bị thương, lớp bỏ chạy đã gần phân
nửa rồi. Còn bọn nó đông lắm, cự không nổi đâu.
- Thưa ngài, không hại gì mà ngài sợ. Tôi trừ nổi.
- Người là ai, gốc ở đâu?