- Ta bị đày lên Cao Bằng, thì ta phải đi tới đó chớ đi đâu.
- Công tử không dám nghịch mạng triều đình, thì phải lắm. Nhưng mà
theo ý tôi nghĩ, thì công tử chẳng nên vội lên Cao Bằng mà làm chi, thủng
thẳng rồi sẽ lên đó, tưởng cũng chẳng hại gì.
- Trước sau gì cũng phải tới đó, vậy thà là đi phứt cho rồi, chớ trì huởn
mà làm chi?
- Tôi nghe nói quan Thái úy quê quán thái Nguyên. Tôi nghi công
nương về ở đó quá. Vậy tôi xin công tử hãy qua Thái Nguyên mà tìm thử
coi có công nương trốn về ở đó hay không. Như không có thì mình sẽ lên
Cao Bằng, có muộn gì.
Thanh Tòng suy nghĩ một chút rồi gặc đầu khen phải. Sáng bữa sau
thầy trò từ tạ chủ nhà rồi dắt nhau qua Thái Nguyên. Thanh Tòng nghĩ phải
giấu tên họ mới được, nên bàn tính với Tô Hộ rằng nếu ai hỏi thì mình sẽ
xưng là Võ Sơn Tòng, gốc ở Sơn Tây, vì cha mẹ khuất sớm nên buồn, phải
xuất thân du học.
Thầy trò khi phải qua truông vắng vẻ, khi phải trèo núi gay go, đi trót
năm ngày nữa mới tới địa giới đạo Thái Nguyên. Một buổi trưa đi gần tới
một cụm núi, không biết tên là núi gì, bỗng nghe phía dưới chơn núi tiếng
trống, tiếng chiêng vang vầy. Thanh Tòng lấy làm lạ, bèn hối Tô Hộ đi riết
tới đó coi việc chi cho biết. Thầy trò đi chưa được bao lâu, kế gặp một
người độ chừng 58 tưổi, y phục đoan trang, cỡi một con ngựa ô, vài mươi
tên quân cầm khí giới chạy theo sau. Thanh Tòng liền đứng nép bên đường,
đợi ngươi ấy đi tới mới vòng tay thi lễ và hỏi rằng: "Thưa quan nhơn,
chẳng biết trước kia có việc chi mà nghe tiếng trống tiếng chiêng inh ỏi đó
vậy“
Người ấy ngó Thanh Tòng rồi gò cương cho ngựa đứng lại mà đáp
rằng: