- Thưa không. Phu nhơn buồn lắm, chớ không có trách. Phu nhơn ta
hễ an táng cụ lớn xong rồi, thì phu nhơn sẽ về quê mà dưỡng lão.
Thanh Tòng nghe việc nhà như vậy thì chàng động lòng, nên đứng
ngẫm nghĩ một hồi rồi thở ra mà hỏi nữa rằng:
- Còn hai anh em họ Ðinh đã nghe lời ta mà trở về rồi phải hay
không?
- Thưa không. Hai cậu dắt quân lên núi Ngưu Sơn chớ không chịu về
Kinh.
- Lên núi Ngưu sơn làm chi?
- Hai cậu tính lên đó cất trại mà ở, rồi qui tụ anh hùng hào kiệt mà
chờ thời, chớ không thèm làm quan nữa.
Thanh Tòng chắt lưỡi lắc đầu rỗi bỏ mà đi. Coi bộ chàng bất bình lắm.
Tô Hộ nối gót theo sau, cứ lằm lủi mà đi, không dám nói tiếng chi hết.
Ði đến chiều, tới một cái xóm có ba bốn cái chòi tranh, Thanh Tòng
với Tô Hộ dắt nhau vào đó xin nghỉ nhờ một đêm rồi sáng mai sẽ đi. Có
một bà già, nhà tuy nghèo, song tánh ưa đãi khách lỡ đường, bà tiếp rước tử
tế rồi lại cho cơm nước nữa.
Tối lại Thanh Tòng buồn bực trong lòng ngủ không được, nên chàng
bước ra ngồi dựa mé một cái suối mà than thở. Dưới suối nước chảy ro re,
trên trời mặt trăng lờ lệch, chàng ngồi mà nhớ nỗi cha khuất sớm, nỗi mẹ
quạnh hiu, nỗi duyên nợ đảo điên nỗi công danh lỡ dở thì trong lòng bát
ngát lụy ứa tràn trề. Tô Hộ đi ra thấy chủ đương sầu thảm thì bước lại gần
mà hỏi rằng:
- Thưa công tử, không biết sáng mai công tử phải đi đâu?