nên mới kết làm anh em, không dè ngày nay hai anh muốn hại tôi, nên xúi
tôi tạo phản. Tôi xin hai anh, nếu muốn cho niềm bằng hữu được lâu dài,
thì đừng có nói những lời vô quân vô đạo như vậy nữa. Nếu hai anh cãi lời
tôi, thì tình bằng hữu phải dứt, bởi vì tôi không thể làm bạn với người phản
chúa được''.
Ðinh Long cười mà đáp rằng:
- Tuy anh em tôi xuất thân trong hàng lê thứ nhưng mà anh em tôi là
con nhà An Nam, có lý nào không biết trọng luân thường. Anh em tôi kết
bạn cùng công tử đặng phò vua giúp nước, ấy là vì anh em tôi tưởng thiên
hạ cũng trọng luân thường như mình, nên mới đến chốn kinh thành, nào dè
chữ ''cang'' ''thường” người ta đặt ra đặng gạt thiên hạ, người ta buộc thiên
hạ phải giữ mà người ta khỏi giữ. Thế thì mình còn giữ luân lý cang thường
nữa mà làm gì?
- Ðinh huynh cũng còn muốn báng sáng [1] nhà vua nữa sao? Thôi,
hai anh muốn làm việc chi thì làm, từ nay về sau đừng có nhìn tôi là bằng
hữu nữa.
---------
[1] báng=khích báng; sáng=sự lầm lỗi: chỉ trích, kết án.
Thanh Tòng nói dứt lời liền bỏ mà đi. Anh em họ Ðinh với Tô Hộ và
mấy chục tên quân ngó theo, thảy đều ứa nước mắt. Ðinh Long không biết
chước nào mà giải nguy cho Thanh Tòng được, nên phải dắt nội bọn đi
theo và hỏi rằng:
- Vậy chớ bây giờ công tử đi đâu?
- Tôi bị đày lên Cao Bằng, thì tôi phải đi lên đó chớ đi đâu.
- Thôi anh em tôi cũng đi theo công tử.