- Ðinh huynh là đạo làm tôi, không được phép bài bác lịnh của Thiên
tử.
- Tôi không còn muốn làm tôi ai nữa hết. Ðể tôi phân hết cho công tử
nghe. Có giặc Chiêm Thành cả trào không có một thằng nào dám cầm binh
đi đánh. Công tử lãnh đi dẹp giặc, trong một trận đã thấy thành công. Tài
của công tử như vậy, công của công tử như vậy đó, mà rồi triều đình có
thưởng gì đâu? Tha tội chết chém. Tội gì mà tha? Phong chức Tổng binh.
Chức đó quí dữ há. Gả công nương Lệ Bích. Việc đó là việc riêng của công
tử với công nương, vua xen vô làm chi? Công nương đi mất rồi thì để cho
công tử thong thả tìm kiếm. Sao lại buộc công tử phải bỏ công nương mà
cưới Công chúa? Rõ ràng ỷ quyền làm vua mà đoạt hôn của người ta cho
con mình. Công tử giữ lời thệ ước, nên từ hôn Công chúa, thì là đáng khen
lắm; sao lại kiếm chuyện bắt tội mà đày công tử đi, không cho chôn cha,
không cho nuôi mẹ? Tưởng phò vua giúp nước đặng làm việc chi vui lòng
phỉ chí kìa, chớ phò vua giúp nước đặng chịu những điều bất công bất
chánh như vậy thà là chiếm cứ một góc sơn hà, mình làm chủ lấy mình còn
tốt hơn.
- Con người ở đời chẳng có chi trọng cho bằng đạo quân thần. Ðinh
huynh đừng có nói như vậy mà mang lỗi. Thà là chết, chớ không nên sống
mà mang chữ phản thần.
- Phản thần hay là trung thần cũng vậy. Theo ý tôi, bọn ta nên thờ cái
công lý thì phải hơn. Ai giữ công lý thì mình kính phục, ai không giữ công
lý thì mình chống cự, chẳng cần gì phải lo giữ lòng trung với ai, hay là phải
sợ mang tiếng phản ai.
Thanh Tòng là con nhà đại thần, từ nhỏ chí lớn đã chạm cái lý thuyết
trung quân vào trong não rồi, chàng coi cái niềm quân thần là trọng hơn hết
trong tam cang ngũ thường, bởi vậy chàng nghe Ðinh Hổ nói chừng nào
chàng càng đau đớn xốn xang thêm chừng nấy. Chàng châu mày đứng suy
nghĩ một hồi rồi thở ra mà nói rằng:,,Tôi tưởng chúng ta đồng tâm đồng chí