không? Anh em tôi chẳng muốn giúp ai, chẳng chịu phò ai nữa hết. Anh em
tôi có giúp thì giúp công tử, có phò thì phò công tử mà thôi. Tôi nói thiệt,
anh em tôi theo công tử đến đây là quyết giết cho sạch sắp quân của nhà
vua đây mà cứu công tử. Chúng ta làm cho triều đình hiểu rằng đứng anh
hùng không dễ gì mà áp chế, đứng hào kiệt trong đời chẳng bao giờ biết sợ
ai. Chúng ta lại không đủ sức lập một triều đình như họ vậy hay sao, mà
phải uật lỵ họ, cho họ khinh khi mình hèn hạ''?
Thanh Tòng nghe mấy lời bội quân nghịch chúa như vậy thì biến sắc,
đứng ngó Ðinh Long trân trân, muốn trả lời, song kiếm không ra lời mà
nói.
Ðinh Hổ rút gươm trợn mắt mà nói lớn rằng: ''Triều đình vô đạo, nghe
lời đứa dua nịnh mà hãm hại kẻ hiền lương. Nay anh em ta quyết tôn công
tử Thân Thanh Tòng lên ngôi Bắc Giang Vương đặng chiêu binh mãi mã
kéo về kinh đô mà diệt tru bọn bất minh bất chánh. Mấy mươi quân sĩ đứa
nào thuận tùng thì quì xuống cho mau, còn đứa nào nghịch ý thì ta chém
đầu liền bây giờ''.
Hai mươi tên quân đều quì mà xin theo phò công tử hết thảy. Thanh
Tòng thấy vậy giận quá, nên chỉ mặt Ðinh Hổ mà nạt rằng: ''Chẳng nói
nhũng tiếng vô đạo như vậy. Tôi đã mang tội bất trung bất hiếu, bây giờ hai
anh còn muôn cho tôi mang thêm cái tội phản nghịch nữa hay sao hử?“
Ðinh Hổ quen tánh táo bạo, hễ bất bình thì nói ngay ra, chớ không thể
dằn lòng mà nói dịu ngọt được, bởi vậy nghe Thanh Tòng vừa dứt lời thì
anh ta liền đáp rằng:
- Còn gì nữa mà không phản nghịch? Năm trước quan Thái úy ỷ sức
mạnh húng hiếp quan Tướng quốc. Công tử làm con, tự nhiên phải báo thù
cho cha; hai đàng đấu với nhau, ai dở chết thì chịu. Quan Thái úy dở ổng
chết, sao triều đình lại bắt tội đòi chém công tử. Có phải xử như vậy thì mất
lẽ công bình hay không?