biến chi khác, nên chàng đứng chờ mà trong trí không an.
Hai anh em họ Ðinh với Tô Hộ chạy tới, vòng tay mà thi lễ. Thanh
Tòng và đáp lễ và hỏi rằng: ''Hai anh em theo tôi có việc chi? Còn Tô Hộ
sao không ở nhà phục sự từ mẫu ta, lại đi theo làm chi đây?''
Tô Hộ bước tới và khóc và thưa rằng: „Công tử bị đày tôi ở nhà làm
sao cho được! Thà là tôi chết theo công tử, chớ sống mà thấy công tử bị áp
chế như vậy thì khó sống được lắm“. Thanh Tòng ứa nước mắt mà nói
rằng: ''Ta phạm tội triều đình, nên ta phải bị đày; tội ta đáng lắm, ta không
phiền trách chi hết. Ta tủi là tủi cho phận ta thờ vua không trọn ngay, thờ
cha không trọn thảo, đến ngày cha lâm chung, ta cũng không báo hiếu
được, mà ta còn chút mẹ già ta cũng không thế dưỡng nuôi...'' Thanh Tòng
nói tới đó rồi khóc ròng, nói không được nữa. Ðinh Long với Ðinh Hổ cảm
động, nên cũng ngó Thanh Tòng mà khóc.
Cách một hồi, Thanh Tòng bước lại vịn vai hai anh em họ Ðinh mà
nói rằng: ''Chúng ta kết bạn cùng nhau tưởng là ba mặt một lòng, trăm năm
một dạ, đâu lưng giúp nước, đâu cật phò vua, nào dè đâu sum hiệp chưa
được mấy ngày mà rồi phải anh nam em bắc. Trời khiến cái mạng em phải
chịu lao đao lận đận, thôi thì hai anh cũng chẳng nên thương xót bận bịu
mà làm chi. Cái thân của em từ đây dầu sống cũng như đã chết rồi, không
còn kể chi nữa. Hai anh là đứng anh hùng hào kiệt, em khuyên hai anh
chẳng nên thấy phận em như vầy mà thối chí ngã lòng. Hai anh phải tận
tâm giúp nước phò vua, dầu tan xương nát thịt cũng đừng nao núng. Em đi
đây em gởi giang san xã tắc và em cũng gởi luôn mẹ già của em lại cho hai
anh. Hai anh phải thế cho em mà bảo thủ nước nhà, hễ có chút thì giờ dư
xin tới lui thăm viếng giùm từ mẫu của em, nếu được như vậy thì em ở
ngoài biên giới em mới an lòng chút đỉnh được''.
Ðinh Long lau nước mắt mà đáp rằng: ''Ðến nông nỗi này mà công tử
cũng còn khuyên anh em tôi phải tận tâm giúp nước phò vua nữa hay sao?
Giúp nước phò vua mà làm gì? Ðặng bị đày như công tử vậy, phải hay