của ông Lê Thọ Vực, người muốn ra sức dẹp loạn, ngặt vì binh quả thế cô
nên người không biết làm sao được. Người nghe nói có công tử Thanh
Tòng sẵn lòng cầm nghĩa binh đi dẹp loạn, thì người hết sức vui mừng, lật
đật góp binh trong đạo được 500 đem qua cấp cho Thanh Tòng liền nội
ngày ấy.
Thanh Tòng được binh Hưng Hóa thì chàng rất đẹp ý vừa lòng. Chàng
lo cụ bị khí giới, kiển điểm quân sĩ, đặng ngày sau khởi hành.
Gần đến giờ xuất binh, chàng mặc võ phục vào bái biệt quan Ngự sử
và Ngô phu nhơn. Lệ Bích và Xuân Lan đứng một bên Ngô phu nhơn,
Thanh Tòng ngó Lệ Bích mà nói rằng: ''Xin công nương an lòng ở lại đây ít
ngày. Tôi thề quyết sẽ trải mật phơi gan mà phò vua giúp nước. Có lâu lắm
là vài ba tháng, tôi sẽ trở lên đây, trước là rước cha mẹ sau là rước công
nương''.
Xuân Lan đứng ngó Thanh Tòng mà chàng không ngó tới, nên mặt
nàng buồn xo!
Lệ Bích ứa nước mắt mà nói rằng: ''Mạng vận của Lê triều, thiếp xin
gởi cho công tử. Vậy xin công tử hãy gắng lấy. Phận thiếp chẳng sá gì.
Thiếp chỉ cầu chúc cho công tử ra đi đây được chữ công thành danh toại''.
Thanh Tòng từ biệt lui ra, rồi leo lên ngựa dẫn binh đi.
Quan Ngự sử, phu nhơn, Lệ Bích, Xuân Lan đứng dựa cửa ngó theo,
thấy chàng diện mạo khôi ngô, oai phong lẫm liệt, thì ai cũng khen thầm.
Quan Ngự sử thở ra mà nói rằng: ''Tướng đó không thể nào không có tài''.
Lệ Bích nghe ông khen như vậy, nàng mới nói rằng: "Con không sợ
thiếu tài, con chỉ lo ít binh mà thôi''.