Tòng vừa muốn mở miệng mà tạ tội, thì quan Ngự sử khoát tay mà nói
rằng: ''Nhờ con Xuân Lan nó thuật rõ công chuyện, nên chúng tôi đã hiểu
tâm sự của công tử với công nương rồi. Công tử chẳng cần phải nói nữa
làm chi''.
Thanh Tòng với Lệ Bích day lại ngó Xuân Lan trong trí thầm trách
sao đi tỏ thiệt làm chi vậy.
Quan Ngự sử thấy vậy thì ông cười và nói tiếp rằng: “Chúng tôi biết
được công tử với công nương thì càng tốt chớ có hại chi mà công tử ái ngại.
Chúng tôi tới đây chẳng phải chúng tôi trách công tử với công nương. Vì
chúng tôi mới hay tin quốc gia nguy biến, nên lật đật đi kiếm công tử mà lo
tính việc giải cứu. Vậy công tử với công nương hãy theo chúng tôi mà về
nhà cho mau, rồi tôi sẽ tỏ việc lớn cho công tử nghe. Thôi đi, mời công tử
với công nương đi. Việc gấp lắm. Tôi nóng lòng như lửa đốt.“
Thanh Tòng nghe quan Ngự sử nói quốc gia nguy biến, chàng nhớ tới
lời quan Thái úy mách bảo hồi nãy, thì chàng giựt mình, nên lật đật đi theo
hai ông mà nghe coi có việc chi. Ngô phu nhơn với Lệ Bích cũng tiếp đi
theo sau.
Về tới thính đường, quan Chánh sứ trao tờ Hịch của ông Lê Thọ Vực
cho Thanh Tòng và Lệ Bích xem, rồi quan Ngự sử hỏi rằng: ''Công tử bây
giờ tính làm sao?''
Thanh Tòng đứng dậy thưa rằng: ''Xã tắc khuynh nguy, phận con làm
trai, tuy con bất tài, song cũng muốn đem thân ra mà nưng đỡ. Vậy con xin
hai cha cho phép con đi bây giờ đây. Trước hết con phải qua Bắc Giang mà
giải vây cho ông Lê Thọ Vực là ân nhơn của con, rồi con hiệp cùng ngài
mà phá giặc. Hễ dẹp binh ở ngoài yên rồi thì thẳng về kinh đô, trong một
trận ắt thành công''.