Quan Ngự sử và nghe và xem thơ, ông chắc lưỡi lắc đầu mà kêu trời
rồi hỏi rằng:
- Bây giờ ông phải tính làm sao mà giải vây cho ông Lê Thọ Vực rồi
kéo binh về trào mà trừ lũ nịnh đặng tôn Thái tử lên ngôi, chớ không lẽ
ngồi khoanh tay mà ngó.
- Tôi già yếu, mà dở về sự dụng binh nữa. Tôi lo sao cho kham.
- Trong đạo góp binh hết thảy được chừng bao nhiêu?
- Gom góp hết thảy được chừng năm trăm.
Quan Ngự sử đứng ngẫm nghĩ giây lâu rồi ông nói rằng:
- Ông có nói với tôi rằng Sơn Tòng võ nghệ siêu quần, ngày trước
chàng giết đầu đảng lâu la lẹ như nháy mắt. Vậy thì sai chàng cầm binh đi
cứu ông Lê Thọ Vực, được hay không?
- Con của tôi còn nhỏ tuổi quá: tuy nó giỏi, song tôi sợ cầm binh xuất
trận không lại người ta.
- Không, ông đừng lo. Sơn Tòng tuy trẻ tuổi, nhưng mà tôi xem tướng
mạo không phải tầm thường đâu. Ông để tôi kêu chàng ra đây tôi tính với
chàng. Thế nào cũng phải lo cứu chúa an dân, chớ không lẽ ngồi ngó cho
được.
- Ông liệu thế nào tôi cũng nghe theo hết thảy. Ông tính đi.
Quan Ngự sử sai gia đinh mời phu nhơn ra cho ông dạy việc. Phu
nhơn vừa tới thì ông liền dạy trở vào phòng kêu tân lang Sơn Tòng. Xuân
Lan nghe biểu kêu Sơn Tòng thì nàng thất kinh. Nàng mở cửa thì ngoài
vườn gió giông ồ ồ, trên trời sấm sét vang nổ. Nàng kinh khủng không dám
bước ra, nên cứ lính quýnh tại cửa đó hoài. Ngô phu nhơn vô phòng, thấy