phòng trống trơn, không có Thanh Tòng mà cũng không có Xuân Lan, bà
lấy làm kỳ, bèn đi thẳng vào nhà sau kiếm thị tỳ mà hỏi. Bà đi tới cửa ra
vườn, bà thấy Xuân Lan đứng đó, bà kêu mà hỏi rằng: ''Con làm gì mà
đứng đây? Còn tân lang con đi đâu mất rồi?''.
Xuân Lan thấy việc mình giấu muốn bại lộ rồi, nàng sợ Thanh Tòng
với Lệ Bích mang tiếng bởi vậy nàng bối rối trong trí, cứ đứng ú ớ, nói
không ra lời. Phu nhơn thấy bộ nàng như vậy thì bà nghi, nên bà nắm tay
dắt nàng đi thẳng ra tiền đường.
Quan Ngự sử dạy kêu Thanh Tòng, mà phu nhơn lại dắt Xuân Lan ra,
ông thấy vậy thì thấy làm kỳ nên hỏi rằng: ''Tôi dạy kêu tân lang kìa. Vậy
chớ tân lang đâu?'' Phu nhơn đáp rằng: ''Không có tân lang trong phòng''.
Quan Ngự sử bèn hỏi Xuân Lan vậy chớ Thanh Tòng đi đâu. Ban đầu Xuân
Lan nói không biết. Ông hỏi riết nàng phải quỳ mà thưa thiệt mọi việc,
không giấu giếm chút nào nữa hết.
Quan Chánh sứ, quan Ngự sử và phu nhơn nghe rõ rồi thì nhìn nhau
chung hửng. Quan Ngự sử cười và nói với với quan chánh sứ rằng: ''Té ra
bấy lâu nay tôi với ông trữ vàng ngọc trong nhà mà không hay. Thiệt may
cho mình mà cũng may cho nước lắm. Nếu thiệt quả là Thanh Tòng thì có
lo gì dẹp loạn trừ gian không đặng. Vậy chúng ta phải ra tịnh thất mà báo
tin cho công tử Thanh Tòng hay liền bây giờ đây. Xuân Lan, con hãy mở
cửa cho ông đi''.
Tại duyên cớ như vậy, nên Xuân Lan mới dắt quan Chánh sứ, quan
Ngự sử và Ngô phu nhơn ra tịnh thất, gặp Thanh Tòng với Lệ Bích đương
kề vai quỳ lạy, nàng hơ hải mà kêu đó. Thanh Tòng với Lệ Bích khép nép
đứng dựa cửa, trong lòng không an.
Hai ông bước lại nói một lượt rằng: “Chào công tử với công nương.
Ấy cũng là nhờ ý trời định, nên công tử với công nương được sum hiệp như
vầy, mà sum hiệp nhằm lúc quốc gia hữu sự thì thiệt là may mắn''. Thành