- Dạ thưa, con về đến nhà, con nghe nói hôm qua đại triều, lịnh Bệ hạ
xét công rồi gia phong quyền tước cho nghiêm đường con. Lúc bãi chầu
nhạc phụ đã không khánh hạ như hàng bá quan, mà nhạc phụ lại còn đón
đường mắng nhiếc đánh đập nghiêm đường con nữa. Dạ, thưa nhạc phụ,
con nghĩ nhạc phụ với nghiêm đường của con có tình thông gia, nếu
nghiêm đường của con may mà được Thánh thượng gia phong quyền tước,
thì nhạc phụ mừng giùm lắm, chớ có lẽ nào lại ganh ghét. Huống chi nhạc
phụ là nhà cung kiếm, còn nghiêm đường của con là đứng văn thần, có lẽ
nào nhạc phụ lại dùng võ lực mà lấn lướt. Con sợ e người ta muốn hai họ
chia lìa, người ta thêu dệt như vậy, nên con qua đây mà hỏi thăm lại cho
chắc.
Quan Thái úy nghe hỏi thì ông cười và biểu quân rót rượu. Ông uống
một chung rồi ông đáp rằng:
- Những lời người ta học lại với công tử đó thì trúng hết chớ có thêu
dệt thêm chút nào đâu. Nhưng mà gây sự ra cũng bởi có duyên cớ, chớ nào
phải lão ỷ sức mạnh mà đánh quan lớn Bộ Lễ đâu.
- Dạ, bởi con mới về con nghe thấp thố, con không rõ nguyên nhơn
làm sao: con nghĩ nhạc phụ không lẽ ỷ sức mạnh mà hiếp một nhà nho yếu
đuối, bởi vậy con mới lật đật chạy qua đây mà hỏi thăm lại cho tỏ.
- Ớ công tử, nếu công tử muốn biết nguyên nhơn làm sao, thì để lão
phân cho công tử nghe. Từ xưa đến nay, ở đời nào cũng vậy, quần thần ai
có công lao nhiều thì mới được gia phong trật phẩm. Trong nước ta, đương
buổi nầy đây, nếu kể công lao thì có ông quan nào mà hơn lão được. Công
tử còn thơ ấu, công tử không hiểu, vậy để lão nói cho nhà nghe: Hồi năm...
ờ ờ hồi năm Canh Dần, lúc ấy Tướng quốc Lê Lộng trấn thủ Lạng Sơn,
người dưng sớ về triều mà tâu rằng nhà Minh sai đại tướng thống lãnh thập
vạn hùng binh kéo qua quyết phá ải Nam Quan đặng tóm thâu đất Việt.
Lịnh Bệ hạ được sớ liền ngự ra Cần Chánh điện, hội bá quan văn võ đủ mặt
rồi lịnh Bệ hạ hỏi hàng văn ban có ông mô biết kế chi thối giặc được thì tâu