còn thói dã man, sao lại khiến hạ mình mà cầu hòa với nó? Còn nói Chiêm
Thành thế lực không đủ sợ, nó đã lấy hết xứ Thuận Hóa, kéo binh ra tới
Nghệ An rồi, sao mà gọi rằng không có thế lực. Lão thấy bá quan vô tài vô
trí lão nổi giận, lão mới xin lịnh Bệ hạ cấp binh cho lão đi bắt chúa Chiêm
Thành, lịnh Bệ hạ bèn ngự giá thân chinh, cử lão làm tiên phuông đại tướng
quân, kéo 20 vạn binh vào Thuận Hóa quét sạch quân Chiêm Thành, một
lần cho tuyệt hậu hoạn. Trà Toàn liệu thế chống cự không nổi với binh ta,
mới rút về nước mà giữ. Lịnh Bệ hạ đồn binh tại Thuận Hóa, sai lão đem 2
vạn quân đi đánh. Lão đánh lấy cửa Thị Nại. Trà Toàn kinh khủng rút quân
về giữ kinh thành Ðồ Bàn. Lão kéo binh đuổi theo vây đánh, lão phá được
thành Ðồ Bàn mà lại bắt được Trà Toàn nữa. Dẹp yên giặc Chiêm Thành
rồi, qua năm Kỷ Hợi, Cầm Công là Tù trưởng xứ Bồn Man lại làm phản.
Cũng một mình lão cầm binh đánh giết Cầm Công, rồi thâu pục xứ Bồn
Man. Xét đó mà coi ngày nay lương dân an lạc, Bắc tịnh Nam thanh, có
phải là nhờ sức lão hay không hứ?
- Thưa nhạc phụ, thiệt là nhờ sức nhạc phụ lắm chớ. Mà nhạc phụ có
công lớn thì Thánh thượng đã phong cho nhạc phụ đến chức Thái úy con
nghĩ cũng vừa rồi, không lẽ nhạc phụ còn trách Thánh thượng được.
- Hứ! Công cán như vậy mà phẩm tước như vầy. Vừa nỗi gì mà gọi
rằng vừa. Mà mấy năm nay Bệ hạ im lìm, chẳng nói làm chi. Nay lịnh Bệ
hạ xét công phong thưởng, lẽ thì bọn văn thần phải biết hổ mình vô dụng
mà từ chối, phải nhớ công người cao dày mà khiêm nhường chớ có đâu
loạn ly thì rút cổ co đầu, rồi khi phong thưởng lại giành quyền giành tước.
- Thưa nhạc phụ, nhạc phụ giận nên nhạc phụ nói cho đã nư giận đó
mà thôi, chớ con nghĩ nước mà được Nam Bắc thái bình, trong ngoài yên
ổn, tuy nhờ sức võ tướng nhưng mà cũng có công văn thần nữa chớ.
- Bọn văn thần làm việc gì mà gọi rằng có công? Hứ! Ðừng có nói
công của văn thần, nói đến lão càng thêm giận nữa. Như thằng cha già