Thân Nhơn Trung thuở nay nó giỏi có cái tài rung đùi ngâm thi, chớ giỏi
gì?
- Thưa nhạc phụ nhẹ nhẹ một chút, kẻo tội nghiệp con!
- É, nhẹ nặng mà làm gì? Thằng cha già đó có tài gì mà dám lãnh chức
Tả Tướng quốc? Ðã không biết hổ mà lại còn nói hơi cầu cao. Lão cho một
đá hôm qua đó là dạy cho nó biết khôn, đặng nó hết đánh phách nữa.
Thanh Tòng nghe mấy lời ấy thì mặt đỏ phừng phừng, lại hai hàng
nước mắt tuôn có giọt. Quan Thái úy liếc thấy ông tưởng chàng lo sợ về nỗi
tơ duyên rời rã, chớ ông không dè chàng tức giận bởi vậy ông hỏi rằng:
- Công tử thấy lão giận, công tử sợ lão không gả con cho công tử phải
hay không?
- Thưa nhạc phụ, việc đã gây ra đến thế nầy thì còn gì mà con dám
mong mỏi tơ duyên nữa.
- Không. Lão giận là giận cha của công tử không biết điều chớ công tử
có sao đâu mà sợ. Công tử đừng có buồn nếu công tử mà biết giữ cho trọn
đạo rể con, thì có lẽ nào lão lại quên lời hẹn ước hay sao mà con sợ.
- Thưa nhạc phụ, nhạc phụ thương con, nhạc phụ nói như vậy, chớ con
nghĩ nếu nhạc phụ với nghiêm đường của con mà không hòa, thì hai trẻ có
thế nào hiệp được. Xin nhạc phụ xét lại giùm cho con.
- Lão đã nói gả con thì lão gả, còn biểu lão xét việc gì nữa?
- Thưa nhạc phụ, nếu nhạc phụ thiệt có lòng thương con muốn cho
Tấn Tần hòa hiệp, thì con xin nhạc phụ phải làm sao cho bề trên đừng có
hờn giận nhau nữa kìa, chớ hai cha thù nhau thì hai con có thế nào mà hiệp
nhau được.