- Cô đã dặn con đừng có dùng tiếng ''công nương” mà xưng hô nữa,
sao con cứ kêu cô bằng ''công nương'' hoài như vậy?
- Thưa con quên. Xin cô thứ tội. Con không dám phạm nữa.
- Con phải nhớ chớ, nếu con kêu như vậy người ngoài họ biết rồi lậu
sự còn gì. Bệ hạ đã truyền rao cho các châu quận kiếm mà bắt cô. Nếu con
không cẩn thận thì chắc cô phải bị hại.
- Vì ở chốn rừng xanh, có một mình cô với con, nên con mới sơ thất
như vậy, chớ nếu có thiên hạ thì con phải cẩn thận, con đâu dám phạm cấm.
- Dầu có một mình cô đi nữa, con cũng phải tập mà kêu bằng “cô'' cho
quen chớ. Nầy, con phải nhớ cô tên là Hồng Hạnh, cha mẹ khuất ở tại Kinh,
nên đi tìm thân tộc ở trên Thái Nguyên, nghe hôn?
- Dạ.
Xuân Lan đúng ngó quanh quất, thấy trước mặt có một cái khe nước
chảy trong veo, bèn mời Lệ Bích lại đó mà rửa mặt. Chủ tớ rửa mặt mát mẻ
rồi mới trở lại gốc cây, Lệ Bích xổ tóc cho Xuân Lan chải gỡ.
Trẽn nhành chim hát, dưới suối nước đờn. Lệ Bích nhắm cảnh động
tình nên vừa khóc vừa ca một bài như vầy:
Á hiu, hắt hiu gió thổi đầu nhành,
Nghĩ thôi đau đớn phận mình;
Nỗi hiếu tình tấc lòng xốn xang.
Rơi châu lã chã đôi hàng,
Chất chứa đầy mối sầu ngổn ngang,