nàng như là một ông chủ mua được con ngựa quý đem khoe với bạn bè,
khoe những nét hoàn mỹ trên cơ thể người mà chàng có được bằng mối hôn
nhân? Vì sao chàng lại cố tình không muốn thấy đôi tay nàng đẹp? Chàng
đã có thể có cơ hội để hôn tay nàng. Chàng không hôn tay nàng thì cũng tốt
thôi, nhưng mà chàng đã có thời cơ... Thế mà cái ông nhạc trưởng nàng
tưởng là người Pháp kia lại sẵn sàng hôn tay nàng nếu có thời cơ, mặc dù
ông ta không phải là họa sỹ. Vậy mà chàng lại không hề lợi dụng cơ hội
nào cả... Chàng thực là một con người đặc biệt, Mikey chả đã nói:
“Trobo luôn luôn tỏ ra đặc biệt”.
Chàng thật đặc biệt, và cũng cần phải hiểu chàng là người đứng đắn,
khôn ngoan.
Bên tai nàng văng vẳng tiếng chúc tụng của anh râu tóc rậm rì Bereky:
“Ánh sáng hạnh phúc chiếu rọi trái tim, tâm hồn các bạn cho đến tận cùng
đời người.”
Nàng không làm cho Trobo cảm thấy hãnh diện sao? Ngược lại Trobo
cũng không làm cho nàng vui lòng sao? Vậy mà sự hiện diện của chàng lại
khuấy động tâm hồn bạn bè đến thế. Nguyên nhân vì đâu? Dù sao lời chúc
tụng của Bereky cũng rất thân thiết, dễ thương. Khi Trobo tiễn nàng về
buồng, nàng đã định nói những lời tốt đẹp:
— Tôi cần phải cảm ơn ngài về buổi tối thân mật này.
Nhưng nàng chưa kịp nói thì người phụ nữ trông coi nhà đã mở cửa vào
hỏi:
— Wünschen Sie noch etwas, gnádige Frau?
Và thế là Trobo lại trầm ngâm đi đi, lại lại trong phòng, còn Iđo nhìn lên
cái khăn phủ chiếc giường triển lãm trứ danh khiến bà coi nhà sững sờ,
ngạc nhiên.
— Ngày mai, - cuối cùng Trobo nói, - khoảng tám hoặc chín giờ sáng tôi
sẽ đến đây, và chúng ta sẽ đi ăn sáng ở tiệm ăn. Sau đó nếu tiểu thư muốn,
chúng ta sẽ đi tìm nhà. Nếu không có, thì chúng ta phải phải đi tìm một
buồng có hai phòng ở khách sạn thôi, chúng ta không thể ở thế này được!