***
Đêm khuya.
Dưới gốc cây anh đào trong vườn, bố mẹ đã về phòng sau khi tham dự
bữa tiệc nho nhỏ chúc mừng thành công của ba đứa, Tiểu Trừng vẫn trong
trạng thái ngây ngất chiến thắng, nó lại leo lên bậc đá xanh vừa hát vừa
nhảy khiến lũ chim đang mệt mỏi buồn ngủ trên cây anh đào phải đập cánh
bỏ đi.
Đến khi Tiểu Trừng mệt, nằm gối đầu lên chân Hạ Mạt ngủ say thì trời
đã rất khuy, rất khuya.
Sương đêm nhè nhẹ.
Ánh trăng nhàn nhạt.
Hai lon bia đột nhiên xuất hiện trong tay Lạc Hi. Hắn bật nắp lon,
ngửa cổ uống một hơi, hết bia hắn móc ngón tay bật nắp lon kia đưa ra
trước mặt Hạ Mạt.
Hắn khiêu khích hỏi:
“Uống không?”
Hạ Mạt đón lấy. Cô bé bắt đầu uồng, uống hết, cô bé giơ vỏ lon ra lắc
lắc, bên trong chỉ còn chút bọt.
Cô bé khiêu khích hỏi:
“Còn không?”
Lạc Hi như một ảo thuật gia nháy mắt xuất hiện trên tay một lon rồi lại
một lon như thể đằng sau hắn có máy bán bia tự động. Cô bé không hỏi hắn
bia ở đâu ra, hắn cũng chẳng hỏi tại sao cô bé lại biết uống bia. Cô bé