không hỏi hắn sao lại xuất hiện ở trường quay phát sóng trực tiếp trong đài
truyền hình, hắn cũng chẳng hỏi cô bé tại sao đang hát tự dưng lại căng
thẳng, cứng đờ người như thế.
Cây anh đào dưới ánh trăng.
Hắn và cô bé uống hết không biết đã bao nhiêu lon bia.
Hai đứa ngà ngà say.
Đôi mắt cô bé càng lúc càng sáng, hai má hắn càng lúc càng đỏ rực,
chút men bia xông lên ngà ngà say, cô bé và hắn không hẹn mà cùng cười.
Tiếng cười lúc đầu hơi gượng gạo, sau càng cười càng thấy thích thú càng
thấy hay hay, hai đứa cười một chập tới khi Tiểu Trừng khó chịu vặn vẹo
trong lòng, Hạ Mạt ngày ngà say đưa tay ra dấu yên lặng.
Ngón tay cô bé thuần khiết như ánh trăng.
Làn môi kiều diễm ướt át.
Tự dưng Lạc Hi cảm giác lá trên cây anh đào đang nhốn nháo xào xạc
trong gió đêm, những ngôi sao đang lấp lánh trong ánh mắt, làn sương mù
đang nhẹ nhàng uốn lượn nhảy múa trước mặt.
Cô bé nâng lon bia trong tay, đôi mắt lờ đờ:
“Lạc Hi, hoan nghênh anh đã đến sống trong ngôi nhà này.”
Lạc Hi ngạc nhiên.
Cô bẽ khẽ cụng nhẹ vào lon bia màu xanh trong tay hắn, “cạch”, âm
thanh rất nhỏ, vô cùng trong trẻo giữa màn đêm tĩnh mịch.
Lạc Hi mỉm cười, “Vì chuyện tối nay mà em quyết định không ghét
anh nữa sao?”.