“Giải quyết? Giải quyết thế nào?” Cô bé lạnh người sợ hãi, “Anh
muốn giải quyết cái gì?”.
“Có lẽ lần này đi Pháp cũng phải khoảng một tháng.” Âu Thần cười
với Hạ Mạt, nụ cười đẹp anh tú nhưng lại gượng gạo, “Hạ Mạt, anh sẽ
mang quà về cho em”.
Vẫn là như thế…
Hạ Mạt tự nhiên cảm thấy mệt mỏi không còn hơi sức…
***
Lạc Hi, Hạ Mạt và Tiểu Trừng bắt đầu cùng nhau đi học, tan học cũng
về cùng nhau. Tiểu Trừng sung sướng chạy đằng trước, Lạc Hi và Hạ Mạt
sánh bước trên con đường rợp bóng cây. Hạ Mạt cầm cặp hình chuột
Mickey của Tiểu Trừng trong tay, Lạc Hi bắt chéo tay sau gáy bước đi nhàn
nhã. Hàng cây thủy sam hai bên đường thẳng tắp vươn cao, bầu trời xanh
thẳm mây trắng bay. Tiểu Trừng chạy đằng xa, tiếng cười theo gió vọng lại.
Thi thoảng Lạc Hi đưa tay cầm đỡ cặp Mickey của Tiểu Trừng trong
tay Hạ Mạt.
Cô bé ngạc nhiên nhìn hắn.
Lạc Hi chậm rãi đưa cặp Mickey lên vai, ngửa mặt nhìn những đám
mây bay trên bầu trời cao vời vợi, nụ cười thoáng hiện, đẹp mê hồn.
Ăn cơm tối xong.
Dưới cây anh đào Lạc Hi dạy Tiểu Trừng hát, Hạ Mạt tưới hoa trong
vườn. Thi thoảng bị tiếng hát của Lạc Hi dẫn dụ, cô bé bước qua đó chuyện
trò tán gẫu, tiếng cười tràn ngập sân vườn. Đang vui vẻ cười nắc nẻ, Lạc Hi
đột nhiên dở trò ảo thuật hô biến, một bộ dụng cụ vẽ mới toanh xuật hiện