“Đâu có, là do mình không cẩn thận”, Đào Thục Nhi cắt ngang rồi
quay qua nói với người đàn ông trung niên, “Jam, ta đi thôi”.
Jam đỡ Đào Thục Nhi bước đi tập tễnh ra ngoài cửa lớp.
Bỗng Trân Ân phát hiện có vậy gì đó màu vàng lấp lánh trên mặt đất,
cẩn thận nhìn lại, thì ra là cái lắc tay, cô vội vàng nhặt lên gọi: “Thục Nhi,
là lắc của bạn phải không?”
Nhưng Đào Thục Nhi không nghe thấy, một chiếc ô tô đậu bên ngoài
cửa lớp, Jam đỡ cô ấy ngồi vào trong, chiếc xem chạy đi. Có lẽ nhà trường
đã đặc cách cho phép, bằng không làm sao chiếc xe có thể chạy vào tận cửa
lớp.
Trân Ân đứng đó ngây người.
Hạ Mạt kê lại gọn gàng bàn ghế bị đổ hồi nãy, cầm cặp sách của Trân
Ân nói: “Nếu không muốn đến muộn, chúng mình phải nhanh nhanh lên”.
A, đúng rồi!
Trân Ân lại quên khuấy mất chuyện đó!
Cô vội vàng chạy nhanh theo Hạ Mạt, lần này không còn dám gây lộn
xộn nữa.
Ra đến ngoài cửa lớp, khí nòng hầm hập bốc lên mặt, ánh nắng chói
chang chiếu vào mắt, hai người chợt nhắm nghiềm lại không mở ra nổi. Lá
trên cây lấp lóa phản chiếu ánh nắng mặt trời, không một làn gió, cái nóng
oi bức ngột ngạt, Trân Ân chỉ muốn quay trở vào trong lớp.
“Chị…”
Tiếng gọi trong veo, một cậu thiếu niên dáng cao cao ngồi trên chiếc
xe đạp đang vẫy tay với họ.