Cậu thiếu niên khôi ngô tuấn tú.
Tóc phía trước bị gió thổi tung, hàng mi đen dài, đôi mắt trong veo
đầy nét ngây thơ con trẻ như đôi mắt chú nai con hiền lành, đáng yêu khiến
người ta không thể không đến bên chơi đùa.
Cô nữ sinh tóc dài ngồi trên gióng xe phía trước giống như ngồi trong
vòng tay cậu con trai, cậu ra vừa đạp xe vừa cúi đầu cười nói với cô, tiếng
nói nhẹ nhàng bay theo gió vào không trung. Nụ cười cậu bé dịu dàng biết
bao. Cô nữ sinh ngồi đằng sau đành buồn chán ngọ nguậy những ngón tay
của mình.
Tại sao mình không có em trai!
Trong cửa hàng bánh mì Cartoom, Trân Ân vừa dùng giẻ lau kính tủ
quầy đều theo nhịp vừa nghiến răng cất tiếng khe khẽ trách móc oán hận.
Có đứa em trai giống Tiểu Trừng thật là có phước lớp trời cho, ngày ngày ở
nhà cơm nước cho Hạ Mạt, thi thoảng thay Hạ Mạt làm thêm giờ, vẽ rất
đẹp, học hành cũng giỏi giang, liên tục nhảy cóc lớp để tiết kiệm học phí,
mới mười sáu tuổi đã chuẩn bị thi đại học, đúng là người siêu cấp. Hôm
nay cũng may có Tiểu trừng cùng đi với họ nên cửa hàng trưởng “đại nhân”
chỉ “hòa nhã” nhắc nhở vài câu rồi bỏ qua cho hai đứa. Chà, sắc đẹp cũng
có phần hữu dụng đấy chứ.
Vào lúc này.
Tiểu Trừng ngồi một góc yên tĩnh trong cửa hàng đang cầm bút chì vẽ
phác thảo, thi thoảng lại ngẩng đầu, ánh mắt cậu đuổi theo sau lưng Hạ
Mạt, cô đang mang đĩa bánh ngọt ra bàn cho khách hàng, cô mỉm cười tiễn
khách hàng, rồi lại bưng bánh điểm tâm nước nóng mới ra lò.
Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết được Tiểu Trừng đang vẽ Hạ Mạt!