Trân Ân lòng chua xót, bĩu môi ghen tỵ. Cứ cho hai người là chị em
ruột đi, cứ cho là dựa vào nhau mà sống thì tình cảm cũng đâu đến nỗi tốt
đẹp đến vậy. Nhưng, Trân Ân thở dài, quả thực nghĩ đi nghĩ lại, cuộc sống
của Hạ Mạt và Tiểu Trừng cũng đâu có sung sướng gì. Năm năm trước, gia
đình họ Doãn đột nhiên gặp đại họa, xe chở cả gia đình gặp tai nạn, ông bà
Doãn mất ngay tại chỗ, Tiểu Trừng bị thương, chỉ còn Doãn Hạ Mạt nghe
nói lúc đó vì tiễn Lạc Hi đi nước ngoài mà thoát nạn.
Tiểu Trừng lần đó bị thương rất nặng, Hạ Mạt vì phải chăm sóc em
mất gần một học kỳ không đến lớp, thêm vào đó tiền chi phí thuốc men tốn
kém, hình như tất cả mọi tích lũy của nhà họ Doãn cùng số tiền bồi thường
đều chi dùng hết. Hồi đó mọi người đều cho rằng nhất định Thiếu gia sẽ lập
tức xuất hiện, nhưng đâu ai ngờ, Thiếu gia như hương hoa quỳnh thoảng
xuất hiện một lần rồi sau đó lặn mất tăm, không ai gặp lại nữa.
Thiếu gia đã bỏ rơi Doãn Hạ Mạt.
Cả trường Thánh Huy xôn xao truyền nhau tin đó.
Chẳng bao lâu sau, Hạ Mạt và Tiểu Trừng cũng nghỉ học ở trường
Thánh Huy luôn, không rõ nguyên nhân.
Hai năm sau, Hạ Mạt thi đậu vào Học viện Bắc Xuyên, Trân Ân mới
kinh ngạc phát hiện mình và Hạ Mạt lại học chung một lớp. Trước đây, hồi
còn học ở trường Thánh Huy, bố Trân Ân là tài xế được Thiếu gia sai phục
vụ Hạ Mạt, ông ấy ngày ngày như kẻ hầu theo sau Hạ Mạt, thêm vào đó, ở
trường Hạ Mạt lúc nào cũng bị Thiếu gi vây hãm giống như cô công chúa
đài các, vì thế Trân Ân rất ghét Hạ Mạt, không bao giờ nói chuyện cùng.
Sau này ở Học viện Bắc Xuyên, Trân Ân phát hiện Hạ Mạt thực ra
không phải là loại người như lúc đầu cô đánh giá, Để tự chi trả được học
phí, giống như cô. Hạ Mạt cũng đi làm thêm. Để có tiền cho Tiểu Trừng an
tâm học hành và dưỡng bệnh, Hạ Mạt không bao giờ bắt em trai phải nhúng