“Nhưng làm minh tinh kiếm nhiều tiền lắm đó”.
“Vậy sao?”
Hạ Mạt cầm cây lau nhà, còng lưng xuống, “Hôm nay khách đông,
mặt sàn chóng bẩn quá, phải tranh thủ lúc vắng lau cho sạch mới được”.
“Ngày trước mình có làm công trong cửa hàng vàng bạc đá quý, chiếc
lắc này giá ít nhất cũng chục ngàn tệ”. Chiếc lắc vàng Đào Thục Nhi đánh
rơi dưới đất óng ánh chuyển động giữa những ngón tay Trân Ân. “Làm
công trong cái cửa hàng bánh ngọt mệt đến chết, một năm cũng chẳng kiếm
đủ tiền mau một chiếc lắc như thế này. Này, nếu chúng mình có thể nhảy
vào được làng giải trí thì hay biết mấy”.
“Làm gì có chuyện dễ thế”.
Hạ Mạt vừa tán gẫu với Trân Ân vừa cẩn thận lau sàn.
“Ơ kìa, năm năm trước cậu chả từng tham gia chương trình… gọi là
cái gì í nhỉ… à gì nhỉ… à đúng rồi, chương trình Super star! Mà hình như
các cậu còn liên tiếp giật giải nhất là đằng khác. Hồi đó cả trường sôi nổi
bàn tán chuyện đó còn gì! Hạ Mạt, cậu gia nhập giới showbiz đi có được
không, nói không chừng vẫn còn có người nhớ đến cậu đó!”
“Những ngôi sao mới năm ngoái xuất hiện, nháy mắt đã bị người ta
quên mất tiêu, làm gì có chuyện năm năm trước vẫn còn được nhớ đến? Mà
hồi đó bọn này vẫn còn là trẻ con”, Hạ Mạt trấn tĩnh nói. Đúng vậy, cô vẫn
còn nhớ đến những ngày đã qua đó, những ngày trôi qua đẹp như trong giấc
mộng. Đáng tiếc chúng đã tan nhanh như làn khói.
“Cũng đúng thôi”, Trân Ân xót xa tiếc nuối, “À, cũng sắp được nghỉ
hè rồi, ngoài công việc ở cửa hàng bánh, chúng mình có thể kiếm thêm việc
gì nữa mà làm, cậu có nghĩ đến việc nào nữa thích hợp không?”