“Quán ăn Tây? Sân vui chơi? Gia sư? Bán đồ… Tiều công chắc cũng
vậy…”. Đều không đủ. Hạ Mạt ngẩng đầu nhìn Tiểu trừng đang vẽ tranh,
đúng lúc cậu cũng ngước nhìn chị, Tiểu Trừng nhoẻn miệng cười, nụ cười
xán lạn. Năm nay Tiểu Trừng thi đại học, học phí các trường đại học khối
nghệ thuật rất cao, thêm chi phí sinh hoạt nữa, nghỉ hè này nhất định phải
tranh thủ kiếm cho đủ tiền mới được.
“Mấy hôm trước mình có thấy một công ty biểu diễn nghệ thuật đang
cần trợ lý, tiền lương cũng tương đối, mình đã thay cậu ghi tên đăng ký cho
cả hai đứa rồi”. Trân Ân lẩm bẩm cầu khấn: “Hy vọng gặp may, hy vọng
gặp may”.
Gặp may…
Hạ Mạt ngẩn ngơ.
Mặt sàn trong cửa hàng bánh đã bóng loáng, ánh hoàng hôn phản
chiếu trên lớp gạch lát sàn. Không khí bao phủ mùi bánh thơm hấp dẫn. Hạ
Mạt đưa tay quệt mồ hôi trên trán, gặp may, nếu như ông trời một lần nữa
có thể đem lại may mắn cho cô, nhất định cô sẽ giành giật giữ nó cho mình.
***
Ngày hôm sau.
“Là bạn à!?”
Trân Ân ngạc nhiên.
“Các bạn… cùng tới à?”
Đào Thục Nhi ngồi trong góc phòng thu hình ngớ người nhìn Hạ Mạt
rồi lại nhìn Trân Ân.