Vi An cười.
Vi An liếc xéo Đào Thục Nhi, nói: “Thế thì tôi chọn trước nhé, dù sao
hồi này cô cũng ít show, dùng trợ lý có hợp hay không không thành vấn
đề”.
Đào Thục Nhi trầm uất vội vàng cúi đầu.
Bấy giờ Trân Ân rất lúng túng, trong bụng thực ra rất muốn làm trợ lý
cho Vi An, một mặt vì Trân Ân thực sự thích những bài hát của Vi An, mặt
khác cô luôn có cảm giác làm trợ lý cho một bạn học cùng lớp sẽ kỳ cục
làm sao. Nhưng, miệng lưỡi khẩu khí của Vi An quá chua ngoa đanh đá,
còn vết thương trên đầu gối Đào Thục Nhi lại chính là do mình bất cẩn gây
ra. Trân Ân khó xử vò đầu nhìn Hạ Mạt, mong Hạ Mạt nhanh chóng đưa ra
biện pháp xử lý hoàn hảo.
Hạ Mạt cúi xuống, kéo chiếc váy của Đào Thục Nhi qua đầu gối để
tránh chạm vào vết thương. Hạ Mạt nói nhỏ: “Hôm qua bạn có tắm
không?”
“… Ừ, có”, Đào Thục Nhi ngạc nhiên trả lời.
“Vết thương không được để nước dính vào, nếu như cần phải tắm, tắm
xong phải lau khô bôi thuốc khử trùng mới đúng”, Hạ Mạt chau mày, “Thu
hình xong mình đưa bạn đến bệnh viện, nếu vết thương nhiễm trùng nặng,
thời gian phục hồi có thể sẽ kéo dài”.
“Cảm ơn bạn”, đôi mắt Đào Thục Nhi như ngấn lệ.
“Cô tên là gì?”
Vi An nhìn thẳng Hạ Mạt. Cô gái này, đôi mắt sáng như ánh nắng mặt
trời chiếu trên mặt biển, trong đôi mắt ấy hình như mang đậm dấu ấn một
tình cảm thâm thúy sâu sắc nhưng lại tựa như làn sương xa lánh mờ nhạt.