Mái tóc dày như rong biển, nước da mịn màng óng nuột như ngà voi, nét
mặt thông minh lanh lợi. Trong giới showbiz, Vi An đã từng gặp rất nhiều
mỹ nữ, nhưng trước vẻ đẹp yêu kiều này, Vi An không khỏi có đôi chút giật
mình.
“Doãn Hạ Mạt”.
“Doãn Hạ Mạt…”. Hơi nhịu miệng, cái tên hơi lạ, bằng nửa con mắt,
Vi An tiếp tục đánh giá Hạ Mạt, “Doãn Hạ Mạt, cô muốn là trợ lý cho tôi
hay làm trợ lý cho Đào Thục Nhi?”
“Chị tuyển trợ lý cần phải làm những công việc gì?”
“Hằng ngày chọn quần áo, trang điểm cho tôi, thêm một số công việc
hơi phức tạp khác”, Vi An dướn mi, “Sao hả?”
“Trân Ân trước đây từng làm việc trong cửa hàng quần áo và chụp
hình áo cưới, bạn ấy làm trợ lý cho chị rất thích hợp”, Hạ Mạt mỉm cười
đáp lại.
“Đúng đấy, em còn biết làm rất nhiều kiểu tóc nữa!”, Trân Ân khoái trí
nói.
Đúng lúc này điện thoại của Jam kêu, anh ta bấm nút nhận điện: “…
Cái gì,… tôi biết rồi… được, được, tôi qua đó liền… để anh Hàn tổ chức
tham gia sơ tuyển chọn các em gái trước đi… chờ tôi tới hãy bắt đầu chính
thức…”
Điện thoại xong, ngón tay Jam chỉ vào Trân Ân: “Em, làm trợ lý cho
Vi An trước đi đã, thời gian thử việc là một tuần. Vi An, nếu như không
thích hợp, em phải báo lại cho công ty, công ty có thể giúp em chọn trợ lý
khác tốt hơn”. Jam nhìn qua Doãn Hạ Mạt, nói: “Còn em giúp Thục Nhi,
hôm nay cô ấy phải thu hình đến tám giờ tối, thu hình xong em đưa cô ấy đi