“Bụp!”
Bật nắp lon bia quẳng xuống đấy, Trân Ân vui mừng đập mạnh vào
cốc bia trong tay Hạ Mạt, cao hứng nói: “Chúc mừng cậu gia nhập làng giải
trí! Cố lên!”
Hạ Mạt nhẹ nhàng đặt cốc bia xuống bàn.
“Mình không muốn bước chân vào đó”.
“Sao thế?!”, Trân Ân kinh ngạc hỏi.
“Giới showbiz quá phức tạp, chưa chắc mình đã thích hợp”, Hạ Mạt
ngẩn người, “Nếu có thích hợp đi chăng nữa, kiểu sống đó chưa chắc đã gọi
là sung sướng”.
“… Cũng đúng. Giống Vi An và Thục Nhi, không sao hiểu được họ lại
như nước với lửa. Lúc trước xem nhiều bài báo thấy giới showbiz quả thực
phức tạp đến sợ”, Trân Ân vò đầu, “Nhưng thôi, suy cho cùng giới showbiz
vẫn là nơi phát ra những ánh sáng chói lòa nhất, biết bao nhiêu người cố
gắng hết mình để chen vào đó”.
Hạ Mạt nhấp ngụm bia.
“Hơn nữa, cậu không phải đang muốn kiếm thật nhiều tiền hơn sao?
Học phí của cậu, học phí của Tiểu Trừng, lại tiền thuốc men cho nó chứ…”,
Trân Ân nghiêm túc nhìn Hạ Mạt, “Làm minh tinh có thể kiếm tiền nhanh
nhất, nhiều nhất đấy”.
Ngón tay Hạ Mạt nắm chặt cốc bia, đôi mắt cô trở nên âm u ảm đạm,
nhếch nụ cười đau khổ chát chúa.
Rất lâu sau.