cáo tuyên truyền thanh thế? Chuyện đó đúng thật à? Lạc Hi có đúng là sẽ
đến không?”.
Hạ Mạt ngơ ngẩn.
Cô vô thức siết chặt chiếc cốc thủy tinh trong tay, nước bên trong cốc
lay động.
“Đúng là người ta nói với bọn mình như vậy.”
Hạ Mạt nói rất nhỏ,
Trân Ân cảm thấy thần sắc Hạ Mạt đột ngột thay đổi, cô ngạc nhiên
quan sát Hạ Mạt đang dựa người vào thành giường ngẩn ngơ.
“Sao tự dưng cậu lại lặng yên thế!”
“Cái gì?”
“Cậu không vui à? Không cảm thấy gì sao? Là Lạc Hi đó! Hồi trung
học anh ấy khiến người ta mê mẩn, mê mẩn đến chết không cần phải đền
mạng, vừa dịu dàng vừa ưu tú, cậu không biết có biết bao nhiêu đứa con gái
mê mẩn anh ấy, yêu thầm trộm nhớ anh ấy sao…???”
Hạ Mạt cười.
“Trời đất ơi, là Lạc Hi thật đó! Đích thực là Lạc Hi mà! Tôi muốn
chết! Ôi ông trời ơi! Nhất định là tôi phải chết! Chết ngay bây giờ! Đúng là
Lạc Hi rồi! Lạc Hi! Lạc Hi!” Trân Ân càng nói càng sướng, không ghìm
lòng được bèn nhảy ngay lên giường Hạ Mạt nhún nhảy như đứa trẻ con,
thích thú khoa chân múa tay. Hồi học trung học, Trân Ân chết mê chết mệt
Lạc Hi, nhưng mà bọn con gái đơn phương yêu thầm Lạc Hi quá nhiều
khiến Trân Ân chả bao giờ có được cơ hội bày tỏ nỗi lòng mình.
Trân Ân than thở: