Cô ta là kim cương vô giá…
Thiếp là hạt cát không đáng đồng tiền.
…
Đếm hôm đó là sinh nhật bảy tuổi của cô, cũng làm lần đầu tiên cô bé
đứng trên sâu khấu.
Mẹ đã uống rất nhiều rượu và đang say bí tỉ. Ông chủ khuyên can mẹ
không nên lên sâu khấu, coi như tặng mẹ số tiền thù lao. Mẹ đẩy ông chủ
ra, lướt khướt gào lên: “Lộ Na tôi thừa biết những phép tắc trong giang hồ
chứ, đã cầm tiền thì phải hát, bằng không làm sao có thể sống nổi”. Người
bạn nhảy trong phòng trà không tới, mẹ loạng choạng tóm lấy cô bé đáng
đứng bán hoa cho khách đẩy lên sân khấu.
…
Ai ai cũng yêu cô ta
Cô ta là kim cương hoàn mỹ lóng lánh
Cô ta cao quý, cô ta xinh đẹp
Cô ta thuần khiết, cô ta không tì vết.
Thiếp chỉ là hạt cát nhỏ bé thấp hèn bay theo gió
Thiếp đê tiện, thiếp phiêu bạt
Thiếp thế cô, thiếp phức tạp
Cô ta là kim cương vô giá…
Thiếp là hạt cát không đáng đồng tiền.