Nhắm mắt lại, Hạ Mạt cố gắng để mình không nhìn vào đám người
đen kìn kịt kia. Quên đám đông đi! Quên đám đông đi! Hạ Mạt cố gắng
nhắc nhở bản thân, nhắm chặt hai mắt lại. Nhưng, ánh năng khóc liệt thiêu
đốt khiến cổ họng cô càng thít chặt hơn.
Cô chưa bao giờ nói với bất kỳ ai…
Cô sợ đám đông…
Đặc biệt những đám đông ồn ào như tổ quạ vỡ…
Từ từ, bên tai cô lại bắt đầu những âm thanh ầm ầm kịch liệt, nhắm
chặt mắt lại, muốn bật tiếng hát, cô cần phải phát ra tiếng hát, nhưng dưới
sân khấu đám người ồn ào, đám người như nước biển đang dâng từng đợt
từng đợt…
Tất cả…
Giống như đêm hôm đó…
…
Nếu khóc lóc thỉnh cầu
Nếu giả như không biết chàng vẫn đang yêu cô ta
Nếu thiếp quỳ hai gối xuống đau thương cầu xin chàng
Chàng ơi, chàng có thể vì thiếp mà ở lại.
…
Chàng mua kim cương vì cô ta
Chàng đau lòng vì cô ta, ưu sầu vì cô ta