Thiếp chỉ là hạt cát nhỏ bé thấp hèn bay thơ gió
Thiếp thê tiện, thiếp phiêu bạt
Thiếp thế cô, thiếp phức tạp
Cô ta là kim cương vô giá…
Thiếp là hạt cát không đáng đồng tiền.
…
Người đi lại trên quảng trường Cầu Vồng dừng bước, họ nghe thấy
tiếng hat, thi luật đơn giản, lời ca rõ ràng, giọng người hát cũng lặng lẽ cô
đơn buồn bã. Không rõ vì nguyên nhân gì mà bài hát đó lại đột ngọt đánh
động trái tim họ, khiến họ không thể bỏ đi được, kéo họ từ từ đi tới sân
khấu màu da cam.
Dưới sân khấu.
Nước thủy triều nhè nhẹ dâng.
Người người kéo tới mỗi lúc một đông.
Những người nãy giờ đang chú ý xem Đới Tây hát trên sân khấu màu
hồng đã quay lại, họ lắng nghe tiếng hát mê hoặc của Doãn Hạ Mạt.
Lời bài hát rất rõ ràng.
Linh hồn trong tiếng hát khiến mọi người cảm động.
Ánh nắng mặt trời mùa hè chiếu lên chiếc Bentley màu đen hào hoa,
quảng trường quá đông, bác tài mặc bộ đồng phục màu trắng khuy vàng
buộc phải giảm tốc chạy chậm lại. Đột nhiên trước đầu xe, một em bé nắm
tay mẹ chạy ngang qua về hướng sân khấu màu cam giữa quảng trường.