Jam thở dài tiếc rẻ, “Sau này… ca sĩ phòng trà đó chết, để tưởng nhớ
cô ấy, các nữ ca sĩ phòng trà khác đã không bao giờ hát bài Kim cương. Bài
hát này từ đó không còn lưu truyền nữa”.
“Nhưng cô ta đang hát bài hát đó”. Thái Ni sờ lên chiếc nhẫn hồng
ngọc trên ngón tay, nghi hoặc nói. Doãn Hạ Mạt không những chỉ thuộc bài
hát đó mà cô ấy còn thể hiện rất uyển chuyển những cảm giác đau thương
của bài hát, từng từ từng câu đong đầy nước mắt khiến người nghe trong
lòng cũng phải cảm thấy như đang bị vò nát.
Trong nắm mặt trời chói sáng rực rỡ.
Người người qua lại ồn ào náo động.
Quảng trường Cầu Vồng đẹp đẽ.
Nhưng…
Nhưng yên lặng.
Tiếng hát.
Doãn Hạ Mạt lặng lẽ đứng giữa sân khấu màu da cam trống vắng.
Tiếng hát nhẹ nhàng.
…
Ai ai cũng yêu cô ta
Cô ta là kim cương hoàn mĩ lóng lánh
Cô ta cao quý, cô ta xinh đẹp
Cô ta thuần khiết, cô ta không tì vết.