Ánh nắng màu vàng cam.
Sân khấu màu cam rực sáng.
Sân khấu yên tĩnh vắng lặng.
Không tiếng vỗ tay, không tiếng hoan hô reo hò, Doãn Hạ Mạt lặng lẽ
bước ra sân khấu. Tinh thần bình tĩnh, nụ cười trên môi, chiếc váy xanh
biển dưới ánh nắng nhẹ nhàng, thuần khiến, trông cô tựa nhe biển cả mênh
mông.
Chiếc micro trong tay, “Tôi xin hát tặng mọi người một bài hát mang
tựa Kim cương”.
Tiếng nhạc vang lên.
Dưới sân khấu trống vắng, không một khán giả đứng xem, Hạ Mạt
bình tĩnh đứng giữa sân khấu lặng ngắt như tờ, giống như cả thế giới này
chỉ có một mình cô, Hạ Mạt lặng lẽ bắt đầu hát.
…
Nếu khóc lóc thỉnh cầu
Nếu giả như không biết chàng vẫn đang yêu cô ta
Nếu thiếp quỳ hai gối xuống, đau thương cầu xin chàng
Chàng ơi, chàng có thể vì thiếp mà ở lại.
…
Chàng mua kim cương vì cô ta
Chàng đau lòng vì cô ta, ưu sầu vì cô ta