Cô ta là kim cương vô giá…
Thiếp là hạt cát không đáng đồng tiền
…
Tiếng hát đó lặng lẽ, giọng hát cô đơn buồn bã nhưng tiết tấu nhịp
điệu lại vô cùng vui vẻ dồn dập. Hạ Mạt lặng lẽ đứng giữa sân khấu không
một khán giả, trong đôi mắt là tình cảm mờ mịt. Tiếng hát của cô rõ từng
chữ từng lời, rõ như hơi thở nhẹ trong màn đêm tĩnh mịch, hơi thở dường
như không có, giấu đi tất cả nước mắt không để ai hay.
“Bài hát này!”
Trong chiếc Porsche, Thái Nhi rất kinh ngạc, anh ta dán mắt nhìn
Doãn Hạ Mạt trên sân khấu màu da cam, nét mặt đầy nghi hoặc. Jam cũng
kinh ngạc như vậy, chú tâm nhìn Doãn Hạ Mạt.
“Các anh đã nghe rồi à?” Nhã Luân không hiểu hỏi. Nhã Luân chưa
bao giờ nghe bài hát này, anh cho rằng đây là bài hát mới, có thể là do Hạ
Mạt tự sáng tác.
“Bài hát này có tựa Kim cương”. Jam hồi tưởng nói: “Nhiều năm
trước đây, bài hát Kim cương rất nổi tiếng trong phòng trà, bài hát do một
nữ ca sĩ phòng trà sáng tác cho người tình thay lòng đổi dạ của mình. Các
cô gái tại phòng trà rất thích. Lời bài hát rất hay, nhiều nhà sản xuất đĩa hát
muốn thu âm phát hành CD bài hát này, nhưng nữ ca sĩ kia tuyên bố bài hát
này chỉ để dành cho riêng người tình của cô ấy mà thôi. Nữ ca sĩ này là
người có địa vị trong giới giang hồ, các công ty sản xuất đĩa hát đánh phải
buông xuôi. Thế là bài hátKim cương chỉ nghe được tại phòng trà đó mà
thôi. Sau đó…”
Nhã Luân chờ đợi…