Thiếp chỉ là hạt cát nhỏ bé thấp hèn bay theo gió
Thiếp đê tiện, thiếp phiêu bạt
Thiếp thế cô, thiếp phức tạp
Cô ta là kim cương vô giá…
Thiếp là hạt cát không đáng đồng tiền.
…
Trong bóng tối, cửa phụ nhà hát nhè nhẹ hé mở, một bóng người bước
vào. Bóng người đó từ đằng sau đi thẳng lên hàng ghế khán giả đầu tiên rồi
ngồi xuống chiếc ghế chính giữa.
Doãn Hạ Mạt đã nhìn thấy bóng người đó.
Phan Nam đang ngồi trên chiếc ghế ấy cười vẫy tay với cô, dấu tay ra
ý muốn nói: “Cừ lắm”. Rồi Phan Nam chống cằm lặng yên nghe Hạ Mạt
hát.
Lạc Hi cũng vừa hát vừa nhìn Hạ Mạt đằm thắm, tới khi ánh mắt của
Hạ Mạt chuyển từ chỗ Phan Nam quay lại, anh mỉm cười với cô, hình như
không chút một mỏi, không để ý cô còn đang hát hay không, ngón tay lướt
trên những phím đàn từng nốt, từng nốt âm luật bài Kim cương.
Nhìn ánh mắt Lạc Hi.
Trong lòng Doãn Hạ Mạt bình tĩnh trở lại.
…
Thiếp biết chàng yêu cô ta
Yêu cô ta như yêu kim cương