Nụ cười của hắn rất đẹp, phảng phất như hoa anh đào tháng Năm rực
đỏ, đôi mắt cũng long lanh sáng rực.
“Tôi không tin em giỏi đến vậy”.
Hắn cười khẩy.
Hạ Mạt lạnh lùng nhìn hắn thăm dò, cô bé dằn giọng: “Cũng có thể
anh nán lại được trong cái nhà này vài tháng, đuổi được anh đi chắc phải
tốn thêm chút công sức. Đáng tiếc, anh chưa đủ bản lĩnh, không phải là đối
thủ của tôi”.
“Có lòng tin vậy sao?”
Lạc Hi càng cười càng đẹp.
“Muốn thử không?”, cô bé cũng nhếch môi nhìn hắn cười khẩy.
Hắn nhìn cô bé chằm chằm.
Cô bé nhìn hắn chằm chằm.
Ánh mắt hại người họ trong không gian chợt vụt sáng.
“Được, cho em thắng đi”, Lạc Hi cười, nói, nét dịu ngọt trên gương
mặt hắn giống như đang cùng người yêu hẹn hò, “Chờ một năm nữa thôi,
em sẽ thấy hối hận vì đã đối xử với tôi thế này”.
Hạ Mạt điềm tĩnh trả lời: “Thế thì trong vòng một năm đó, anh nên
biết điều một chút để bố mẹ và Tiểu Trừng vui lòng. Còn có hối hận hay
không là việc của tôi”.
Nói xong, cô bé quay người bỏ đi.