Bức tranh vẽ một chàng trai rất đẹp mặc bộ lễ phục màu trắng hào
hoa, thanh bảo kiếm trong tay, nét mặt mang phong thái một chàng hoàng
tử trong sáng, thiêng liêng, cao quý.
Chỉ có điều bề mặt bức tranh bị lá rau vấy ướt, lại có cả chút dấu bẩn
do vỏ trứng dính vào.
Hạ Mạt đau lòng lôi bức tranh trong thùng rác ra, lấy giẻ cẩn thận từng
ly từng tí lau sạch những thứ dính bẩn trên mặt bức tranh. Cô bé cắn môi
bước nhanh vào phòng Lạc Hi. Tới trước bàn học, cô bé giựt mạnh quyển
sách hắn đang xem, liệng xuống đất!
Mặt bàn trống trơn.
Lạc Hi lẳng lặng ngẩng đầu, hắn nhìn cô bé, ánh mắt lạnh tanh. Hạ
Mạt cũng nhìn hắn, ánh mắt cũng lạnh tanh.
“Đây là bức tranh Tiểu Trừng vẽ tặng anh”.
Cô bé lạnh lùng nói.
Chàng trai xinh xắn trong bức tranh đang nhìn gương mặt lầm lỳ lạnh
lùng của Lạc Hi mỉm cười.
“Thì đã sao?”, ngón tay Lạc Hi di nhẹ nhẹ mép bức tranh, động tác
cực kỳ mềm mại như thể đang vuốt ve người tình, “Nếu đã là tặng cho tôi
thì đương nhiên tôi muốn làm gì nó thì làm”.
“Tôi nói cho anh biết”, giọng Hạ Mạt lạnh tanh, “trong cái nhà này,
anh mà không biết điều tôi sẽ đuổi anh đi ngay”.
“Ồ?”
Lạc Hi cười.