Lạc Hi trở thành trung tâm của cả gia đình.
Có lẽ hắn chính là nhân vật trời sinh ra đã mang ánh hào quang quanh
người. Chỗ nào có hắn xuất hiện, chỗ đó ánh hào quang rực rỡ lóa mắt
khiến tất thảy những người khác đều bị lu mờ, họ chỉ có thể được đứng
trong những xó xỉnh chẳng ai thèm để ý tới.
Sáng sớm thứ Bảy, Hạ Mạt đang nằm trên giường, cô bé chưa muốn
dậy, buồn bã thẫn thờ nhìn lên trần nhà. Cánh cửa phòng cách âm không
được tốt lắm, cô bé nghe thấy tiếng bố mẹ ăn sáng xong đi khỏi nhà. Tiểu
Trừng cũng đang chuẩn bị đồ vẽ để ra công viên vẽ cảnh thiên nhiên.
“Anh Lạc Hi”.
Tiếng Tiểu Trừng vọng lại, Hạ Mạt lật người, hơi nhíu mày, cô bé
không thích cái âm thanh mang đầy sự sùng kính đó.
Tiếng nói chuyện trong phòng khách.
“Tiểu Trừng, có chuyện gì cần anh giúp không?”
“Không đâu. Em…”
“Sao hả?”
“Em có vẽ một bức tranh muốn tặng anh Lạc Hi!”
…
“Chà… vẽ đẹp thật, trong mắt Tiểu Trừng anh đẹp cỡ này sao?”
“Anh Lạc Hi đẹp hơn tất cả những người trong tranh vẽ. Tiểu Trừng
thích anh Lạc Hi, Tiểu Trừng muốn vẽ cho anh Lạc Hi thật nhiều thật nhiều
tranh đẹp!”