Mấy đứa nữ sinh khác sợ xanh mặt, cố gắng bịt chặt miệng nữ sinh tóc
ngắn lại:
“Trời đất ạ, Doãn Hạ Mạt là người của Thiếu gia đó! Chị quên rồi
sao?”
Thiếu… gia…
Thiếu gia!
Nữ sinh tóc ngắn.
Nó chỉ nghe nói đến bạn gái của Thiếu gia tên Doãn Hạ Mạt, còn
người thế nào thì nó chưa từng tận mắt nhìn thấy. Nghe nói tình cảnh Thiếu
gia dành cho Doãn Hạ Mạt trước nay rất thắm thiết, kẻ nào dám động đến
Doãn Hạ Mạt, kẻ đó sẽ no đòn. Những chuyện đó nó cũng đã được biết.
Nhưng…
Con bé kia chính là Doãn Hạ Mạt ư?
Dưới ánh nắng, nữ sinh kia với mái tóc dài, dày như rong biển uốn
nhẹ, đôi mắt trong xanh như đại dương, nước da trắng như ngà, nhìn có vẻ
uể oải dửng dưng. Con bé đang mỉm cười nhưng ánh mắt lại hờ hững vô
cùng.
Thì ra nó chính là Doãn Hạ Mạt.
“Thiếu… thiếu gia thì đã làm sao?!”, nữ sinh tóc ngắn trong bụng
cũng hơi chùn, tuy nhiên trước mặt đám đông lại không muốn xuống cờ,
gân cổ hỏi: “Thiếu gia mấy tháng nay không đến trường rồi còn gì! Đừng…
nói Thiếu gia không có đây… kể… là… kể cả có Thiếu gia ở đây tao
cũng…”
“Bảo vệ tới! Chạy mau!”