Đám nữ sinh trong ô cửa sổ các phòng học một lần nữa lại bắt đầu gào
thét phẫn nộ, tiếng hét như đợt sóng dâng cao.
“Cứu tôi với…”
Con mập trốn quanh giữa những cú thụi và những cú đạp, nó gào khóc
không kịp thở, vậy mà đám nữ sinh vây quanh càng đánh càng hăng, hình
như bọn chúng đã mất hết lý trí.
“Dừng tay”.
Một tiếng nói nhẹ nhàng phát ra.
Đám nữ sinh đương lúc đánh hăng tức tối nhìn xéo qua, phát hiện
người vừa nói chính là Hạ Mạt học lớp hai khối một cấp cao trung.
“Chuyện liên can gì đến đồ rắm thối nhà mày!”, một nữ sinh tóc ngắn
tức giận nói.
“Tiếng các người quá to quấy nhiễu giấc ngủ của tôi”, Hạ Mạt lạnh
lùng nói, “Đương nhiên là có liên can”. Con bé mập thấy có người vì nó
đứng ra, vội vàng đứng trốn sau lưng sụt sùi.
“Ê, mày thích dây vào à?”
Hạ Mạt mỉm cười, “Ai thèm dây”.
“Mày muốn chết à?”, nữ sinh tóc ngắn lên gân tính đạp một phát.
“Chị hai…”, một nữ sinh khác vội vàng giữ chặt nó, nói nhỏ:
“Nó là Doãn Hạ Mạt đó! Không được đâu…”
“Doãn Hạ Mạt là cái thá gì! Hây!”