Xa xa nhìn thấy bóng bảo vệ nhà trường, đám nữ sinh hoảng hốt vội
vã kéo nữ sinh tóc ngắn bỏ chạy.
Trong chớp mắt.
Sân trường chỉ còn lại Doãn Hạ Mạt và con mập mình đầy thương
tích.
Doãn Hạ Mạt quay người định bỏ đi.
“Cám ơn bạn…”
Con mập lau nước mắt, hai tay ôm chặt chân phải Hạ Mạt buông ra.
Hạ Mạt lúc đầu tính bỏ đi luôn, mặc kệ con mập, nhưng nhìn khuôn mặt thê
thảm, nước mắt giàn giụa của nó, cô bé cũng cảm thấy tồi tội. Hạ Mạt cúi
xuống lượm chiếc khăn tay của Lạc Hi bỏ rơi dưới đất, đặt lại vào tay con
mập, nói: “Lau mặt đi”.
Con mập ngô nghê nhìn Hạ Mạt.
“Còn nữa”, Hạ Mạt thờ ơ nói, “hãy coi như đúng là đã được người ta
hôn, nhưng cũng không nên đi rêu rao khoe khoang khắp nơi”.
***
Từ khi Lạc Hi về sống chung cùng nhà, hầu như mọi sự chú ý của bố
dồn hết vào hắn. Ngày nào bố cũng bảo mẹ nấu những món hắn thích ăn,
quan tâm đến tất cả mọi chuyện của hắn ở trường ra sao, có gì phiền toái
không. Thế nên cái “ưu tú” của Lạc Hi càng lúc càng làm cho bố khoái chí.
Mẹ từ chỗ ban đầu không chấp nhận hắn, dần dà thấy hắn khiêm tốn, biết
xử sự cũng đã chuyển dần sang thích hắn, nụ cười trên gương mặt mẹ càng
lúc càng nhiều. Tiểu Trừng thì khỏi nói, cả ngày lúc nào cũng bám theo sau
hắn, liên mồm gọi “anh Lạc Hi” này, “anh Lạc Hi” nọ.