Nhưng…
Cô ấy tuyệt nhiên không biến mất như bọt bong bóng trên mặt biển…
Cô ấy bằng xương bằng thịt đang đứng trên sân khấu, một lần nữa lại
xuất hiện trong tầm nhìn của anh.
…
Thành phố quá huy hoàng lóa mắt không thích hợp để ngắm nhìn
những ngôi sao.
Cũng giống như trái tim em không thích hợp để bàn chuyện yên ổn.
Cảm ơn em đã để trái tim anh thương tổn
Học được tình yêu không thể không có sai lầm
Người không thể thay đổi được, sự tình không thể thay đổi được.
…
Cô gái hát trước micro.
Nét mặt thản nhiên, ánh mắt cũng thản nhiên nhạt nhòa, nước da trắng
như ngà, mái tóc dày như rong biển, nhìn cô giống như một nàng tiên cá
mệt mỏi uể oải, so với những biểu hiện trên sân khấu quảng trường Cầu
Vồng, là hai người khác nhau, ở cô lúc này dĩ nhiên không tìm thấy một
dấu hiệu căng thẳng nào, tiếng hát buông lơi, thoải mái tự nhiên, âm thanh
tươi đẹp tuyệt vời.
Ngón tay Âu Thần nắm chặt chiếc cốc thủy tinh.
Sống lưng anh hình như có một mũi kim châm đau đớn đang từ từ lan
khắp cơ thể, trong đáy mắt, một màu xanh thẳm, quai hàm cứng lại.