hình như số phận của cô, hơi thở của cô hoàn toàn cách ly với thế giới này,
không ai có thể tiếp cận cô, không ai có thể chạm được vào cô, không ai
nắm bắt được cô.
Trong bóng tối.
Âu Thần trầm tư u uất nhìn cô gái đang hát.
Dường như có hơi thở của số mệnh đang trôi qua trong cái quán bar
Bong bóng này, trên cổ tay anh, sợi ren lụa màu xanh nhẹ nhàng lay động
nhảy múa…
…
Nhớ là phải quên phải quên
Em đi qua đời anh
Rốt cuộc chỉ là một sự tương ngộ rất ngẫu nhiên
Không có gì là khó
Anh có một đời người
Đủ để có thể quên
Anh còn có một đời người
Có thể để cố gắng
Anh nhất định sẽ quên em
…
Tiếng hát nhẹ nhàng lan tỏa trong không gian quán bar Bong bóng.