Con đường nhỏ.
Nhà hai bên đường cổng tường cao với vợi.
Mặt đường lát đá xanh, những viên đá đôi chỗ mấp mô, cỏ xanh mọc
chen giữa những khe hở, giẫm lên đó nghe tiếng bước chân thật nhẹ nhàng,
êm dịu.
Bóng hai người được ánh đèn chiếu xuống nghiêng nghiêng kéo dài
trên mặt đường đá xanh.
“Mệt không?”
Lạc Hi hỏi Hạ Mạt đang đi bên cạnh.
Hôm nay, từ quán bar buôn bán ế ẩm, vắng vẻ nhất, tới quán bar sầm
uất, đông khách nhât, cô đã lên sân khấu hát chừng tám, chín lần. Có thể
nhận ra, lúc đầu, cô vẫn còn hơi căng thẳng, tiếng hát còn cứng ngắc,
nhưng rốt cuộc cô là người ngoan cường, tuyệt đối không lùi bước. Cô đã
kiên trì hát hết từng bài, từng bài một. Càng hát càng hay, càng hát càng
thoải mái tự nhiên, trái tim đông kết cũng từ từ từng chút, từng chút tan dần
ra.
Cụ thể là lần hát vừa rồi trong quán bar Bong bóng.
Những thể hiện của cô có thể nói đã gần như hoàn mỹ.
Hạ Mạt mỉm cười lắc đầu nói:
“Không mệt”.
Vừa nói dứt lời, cô lại không ghìm được một cái ngáp nhẹ, sống mũi
cay cay, hai mắt mỏi díp lại như không còn mở ra được nữa. Nghe tiếng
Lạc Hi cười bên cạnh, cô ngượng nghịu dụi mắt, cố xua đi cơn mệt mỏi.