Tất cả ánh mắt mọi người đang có mặt ở đó đổ dồn lên người Hạ Mạt.
Hạ Mạt không nhìn vào bất cứ người nào, cô đang nhìn xuống nền
gạch đá hoa cương, sắc thái bình tĩnh, thản nhiên như không, hình như
chuyện Đào Thục Nhi vừa mới đề cập đến đối với cô chẳng có can hệ gì.
Thẩm Tường dán mắt vào mặt Hạ Mạt.
Ánh mắt lạnh lùng băng giá.
“Đừng có nhìn cô ta như vậy.” Đào Thục Nhi đứng chặn trước mặt Hạ
Mạt ngăn ánh mắt Thẩm Tường, cười, nói: “Cô ta là trợ lý của tôi”.
“Trợ lý của cô thì đã sao nào? Giỏi lắm ta?” Một trợ lý sau lưng Thẩm
Tường cười mỉa, “Cô dựa vào đâu mà dám ăn nói như vậy với chị Thẩm
Tường?”.
Không khí lúc này thật căng thẳng!
Cô thư ký Thành ngượng ngập ho khan một tiếng, ý đồ làm dịu tình
hình, nhất thời chưa biết phải khuyên can bên nào trước. Sắc mặt Đào Thục
Nhi đã có chút thay đổi.
“Xin lỗi Thục Nhi tiền bối đi.” Ánh mắt Thẩm Tường rời Hạ Mạt
ngước nhìn lên con số đang thay đổi trên bảng điện tử của thang máy, cô
lạnh lùng ra lệnh cho người trợ lý có những lời nói vừa rồi. Cô trợ lý đành
phải vùng vằng tuân theo.
“Tiền bối?” Đào Thục Nhi nghiến răng, xấu hổ nói: “Tôi sao dám
nhận là tiền bối, cô còn hơn tôi hai, ba tuổi…”.
“Cô vào nghề bốn, năm năm rồi còn gì, đương nhiên là tiền bối của
tôi,” Thẩm Tường không chịu khuất phục.
Đào Thục Nhi phút chốc cứng đờ người.