Trong đại sảnh công ty Lỗi Âu.
Hạ Mạt lặng lẽ nhìn cửa thang máy khép lại, hầu như tất cả mọi người
đều đã quên mất nó, chiếc thang máy tĩnh lặng lại từ từ đi lên tầng trên,
bảng điện tử nhảy từng con số, phải một lúc nữa mới lại quay xuống.
Những người đứng cạnh cô đều đang ngó ra ngoài quảng trường; chán ngắt,
Hạ Mạt cũng đành phải nhìn theo.
Bàn tay đeo găng trắng xóa đặt lên khóa.
Tài xế cung kính mở cửa xe.
Người đàn ông trung niên bộ dạng quản gia và người thanh niên
gương mặt thanh nhã cung kính đứng chờ bên cạnh.
Nắng rọi qua cửa kính.
Chói lóa mắt.
Người đó từ trên xe bước xuống.
Đài phun nước vui mừng tung bọt trắng xóa khúc xạ ánh nắng phản
chiếu muôn ngàn tia sáng óng ánh.
Trong ánh mặt trời rực rỡ.
Gương mặt người đó bị nắng chói nhìn không rõ, nhưng dáng hình
anh tú, chiếc cằm kiêu ngạo, khí chất quý tộc lạnh lùng khiến người ta có
cảm giác khó mà tiếp cận.
Tổng giám đốc công ty Lỗi Âu cung kính nghênh đón.
Người đó gật đầu lạnh lùng, ánh mặt trời chiếu lên hàng lông mày,
một nét đẹp cao quý kiêu ngạo.