Tổng giám đốc vội vàng bước liền sau.
Thư ký và quản gia theo tiếp.
“Thiếu gia!”
Toàn thể nhân viên công ty Lỗi Âu cung kính cúi người chào đón.
Trong đại sảnh.
Trân Ân trợn tròn mắt không dám tin, cô cẩn thận từng ly từng tý nhìn
người đó dò xét cho thật kỹ, đột nhiên, cô đưa tay bịt miệng, cả kinh, chút
nữa thì la lớn.
“A!”
Định thần lại, Trân Ân không thể không ngoái đầu nhìn Hạ Mạt, chỉ
thấy Hạ Mạt đang thất thần nhìn người đó được Tổng giám đốc cung kính
rước vào trong đại sảnh công ty Lỗi Âu, sắc mặt xanh lét, cặp môi cắt
không còn hạt máu, hoàn toàn không giống bộ dạng dửng dưng lãnh đạm
thường ngày.
Cánh cửa kính xoay.
Thoảng như có gió.
Sợi ren lụa màu xanh nhè nhẹ phất phơ, sợi ren lụa chắc đã lâu ngày
nên có vẻ hơi cũ, song những đường nét hoa văn vẫn còn rất đẹp chứng tỏ
với chủ nhân, nó là báu vật vô giá.
Cánh cửa kính xoay tròn.
Gương mặt Âu Thần kiêu ngạo cao quý, cái đẹp anh tuấn của anh lạnh
lùng như thần Mặt Trời Apolo. Thời gian trôi qua, anh vẫn ngạo mạn như
xưa, nhưng ở anh sự lạnh lùng lại tăng gấp bội.