Lạc Hi lặng lẽ đàn hát với chiếc guitar, tiếng hát mềm mại mê ly, bồng
bềnh trong thế giới vắng vẻ cô độc. Nếu có ai đó nhìn Lạc Hi chắc hẳn sẽ
giật mình phát hiện ra khoảng khắc này hắn đẹp một cách ma quái. Bởi vì,
lúc này hắn đang cảm thấy tổn thương vì không ai chú ý đến mình, thế nên
cái đẹp của hắn càng thêm phần ma quái, phình lên hung hăng hơn, dữ tợn
hơn.
***
Trên bàn ăn bày rất nhiều món ăn, mẹ tự tay nấu gần như tất tần tật
những món sở trường của mình, thức ăn đủ dư tám, chín người ăn, thế
nhưng mẹ vẫn không yên tâm, lúc nhìn bố, lúc lại ngó qua Hạ Mạt và Âu
Thần.
Phòng ăn rất nhỏ.
Âu Thần im lặng ăn cơm, anh ăn rất ít. Trước sự yên lặng của anh,
mọi người tự dưng cũng trở nên yên lặng. Lúc đầu bố còn cười nói vài
tiếng chào đón, Âu Thần cũng lễ phép cười đáp lại. Sau đó, cái khí chất
ngạo mạn tôn quý của anh và người quản gia đứng sau một cung hai kính
khiến nụ cười của bố trở nên gượng gạo. Tiểu Trừng cúi đầu ăn cơm rất
ngoan. Lạc Hi cũng lặng yên ăn cơm, hắn lầm lỳ tới mức hình như Âu
Thần vốn dĩ không tồn tại.
Không khí có vẻ kỳ dị.
Hạ Mạt gắp cánh gà bỏ vào bát Tiểu Trừng, nói: “Ăn nhiều lên, buổi
tối không được vẽ khuya nhé”.
“Vâng, cảm ơn chị!”
Tiểu Trừng ngẩng đầu nhìn cô bé cười.