Các nữ sinh sướng run, nước mắt lưng tròng đưa tay bụm miệng.
Trời đất ơi!
Họ biết đó là ai rồi!
Từ trong chiếc trực thăng một chàng trai bước ra, đầu đội chiếc mũ phi
hành viên, mắt đeo kính đen, dáng người cao ráo thanh tú, chiếc cằm chẻ
kiểu quý tôc châu Âu cao ngạo, tóc dài ngang vai được cột lại bằng dây lụa
đen. Một người quản gia khắc khổ, tác phong cổ hủ, mặc quần áo kiểu Anh
quốc cung kính theo sau chàng trai.
“Thiếu… gia…”
“Thiếu gia!”
“Thiếu gia…Thiếu gia…”
Đám nữ sinh trên sân trường bắt đầu gào lên! Họ không ghìm được
nước mắt sung sướng trào ra nơi khóe mắt! Ba tháng trước Thiếu gia đi
Mỹ, có tin là học kỳ này sẽ không quay về, nào ai hay, bọn họ không ngờ
lại có thể nhìn thấyThiếu gia!
Chàng trai vừa đi vừa tháo găng tay da, quản gia cung kính đón lấy.
Chàng trai bỏ chiếc mũ phi hành viên và chiếc kính đen, quản gia theo
bước đón lấy. Chàng trai cao ngạo tuấn tú như thần Mặt Trời Apolo, trái
tim các nữ sinh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, giọng họ the thé gọi
theo từng bước chân của chàng trai đang đi về phía họ.
Như nước biển phân đôi, đám đông tự động dạt sang hai bên nhường
đường cho chàng trai.
Đôi mắt ngạo mạn.
Đáy mắt ẩn hiện ánh sáng màu xanh ngọc.