Nhân viên công ty Lỗi Âu cung kính cúi chào.
Hạ Mạt dừng bước, sau hôm ở bệnh viện, đây là lần gặp lại đầu tiên.
Cô ngẩn người nhìn, thấp thoáng trong đầu bóng dáng anh lúc rời phòng
bệnh, bước chân cứng ngắc, cửa phòng bệnh mở rộng trống trải.
Bấy giờ Âu Thần cũng đã nhìn thấy cô.
Không một tình cảm biểu hiện trên gương mặt anh tú, đôi mắt xanh
thẫm u uất thoáng hiện rồi biến mất, ánh mắt lại trở về với cái lạnh lùng
thường ngày. Simon nhận lại số giấy tờ anh vừa ký.
Âu Thần điềm tĩnh thu ánh mắt nhìn Hạ Mạt lại, làm như cô không
đứng ở đó, đi thằng vào phòng họp, đoàn lãnh đạo cấp cao của công ty Lỗi
Âu cũng bước vào sau.
Trân Ân nhìn biển số phòng họp, xác định phòng Thiếu gia vừa bước
vào chính là địa điểm Hạ Mạt phải tới họp. “Này, Thiếu gia cũng tới họp
à?” Trân Ân ngạc nhiên hỏi, “Công ty Lỗi Âu chỉ là một công ty con của
tập đoàn Âu Thị, việc quảng cáo thế này mà phải cần Thiếu gia đến chủ trì
sao?”.
Hạ Mạt trầm ngâm.
Cô hít một hơi dài để nén toàn bộ những suy nghĩ, tâm tư tình cảm của
mình xuống, đã quyết định là quên đi tất cả, thì hãy nên triệt để, quên hết
đi, đừng để chuyện đã qua ảnh hưởng đến hiện tại.
“Có phải là…” Trân Ân nghi ngờ ngó nhìn sắc mặt Hạ Mạt thăm dò,
“…Thiếu gia vẫn còn tình cảm với cậu, năm năm trước có phải là đã hiểu
lầm… lúc thử vai diễn cậu tới trễ, Thiếu gia...”.
“Để sau hẵng nói có được không?” Hạ Mạt mỉm cười, khẽ nói: “Sắp
tới giờ họp rồi đấy”.